NGÀY XƯA AI LÁ NGỌC CÀNH VÀNG?
Tự bao giờ, mình chả thích hát bài buồn, chỉ thích những bài vui. Thế nhưng, hôm nào giao hàng trời nắng rát hay lúc mồ hôi mồ kê với cờ lê mỏ lết, bài hát ấy lại thầm thì với mình:
"Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, ..."
Ừ, ngày xưa mình cành vàng lá ngọc thật. Tình yêu của Mẹ bao la và mẹ chiều mình hết cỡ. Ăn cơm xong là mình được lên ngồi học bài ngay. Và mẹ cũng thần tượng bố hay sao ấy, mà mỗi khi mình đụng tay sửa đồ gì trong nhà, thì mẹ bảo: "Con để đấy, bố về làm. Con không làm được đâu. "
Ai dè, tiếng nói nhỏ "Con không làm được đâu" cứ theo mình mãi. Để đến hồi 18 tuổi, đấu nối dây điện mãi không xong, mình bật khóc bởi hàng ngàn tiếng vọng một lúc: Con không làm được đâu.
Cành vàng lá ngọc ơi? Đừng khóc nữa nhé, hãy vui lên nào. Ta có thể làm được, ta sẽ làm đươc, ta đã làm được mà. Chàng trai năm ấy cũng thay đổi rồi: da trắng mũm mĩm dễ thương, còn bây giờ cao to đen hôi kinh. :D
Cơ mà, bài hát chả tự nó vui hay buồn, chỉ là mình gán cho nó. Viết đến đây, chỉ sợ mẹ phật lòng. Mẹ quá tuyệt vời rồi, chỉ là thương con lúc bé mà thôi.
Phạm Quang Huy
Sales Manager
TEKSOL Vietnam
Ý kiến bạn đọc
Newer articles
Older articles