BẠN CÓ SỢ BỊ NÓI XẤU KHÔNG?
(tác giả: Hoàng Trung Dũng)
Phàm đã là người trong thiên hạ, ai mà chẳng đã đôi lần bị nói xấu. Tệ hơn, các vụ nói xấu chủ yếu là sau lưng. Sau lưng nhưng lại cố tình lan rộng để người bị nói xấu phải nghe thấy. Sau đó thì họ sẽ nghe ngóng xem người bị nói xấu sẽ phản ứng thế nào. Nếu in lặng thì: đích thị nó như thế rồi. Nếu làm ầm ĩ hơn thì: biết ngay mà, có tật giật mình rồi.
Làm việc chưa tốt, bị nói xấu thì rõ rồi. Nhưng làm việc tốt mà bị nói xấu cũng là phổ biến. Ai cho tôi một ví dụ xem ai trên thế giới chưa từng bị nói xấu xem? Đến Chúa Jesus và Đức Phật còn bị nói xấu, còn bị nghi ngờ động cơ, thì còn ai không nói xấu nữa?
Trong cái cuộc sống nhàm chán này, con người phải tự nghĩ ra việc gì đó để họ thấy vui. Và việc nói xấu người khác đem lại cho họ một niềm vui khôn tả. Nó làm cho mỗi người trong chúng ta cái cảm giác mình thông tuệ hơn người, tinh tế hơn người, tử tế hơn người. Nó cũng góp phần giải toả ức chế: tao đã bị như thế vì mày khốn nạn chứ không phải tao ngu, nên tao phải cho mày khốn nạn như tao.
Bây giờ người ta nói xấu không trừ lĩnh vực gì. Thấy một cô gái đẹp lấy được chồng giàu: ôi trời, yêu đương gì cái ngữ ấy, tham tiền thôi. Thấy một ông quan chức tiễn con ra phi trường du học: ôi dào, học gì thằng đầu đất đấy, bám váy bố mẹ thôi, mà thằng bố nó cướp tiền của dân chứ sao có tiền cho con đi du học thế. Thấy một người làm ăn được: thằng này chỉ giỏi liếm gót giày người khác chứ ngữ nó biết gì mà làm, trước học cùng tao ngu như bò. Thấy thiên hạ triển khai mô hình kinh doanh mới: lại bọn lừa đảo, công ty mẹ gì chúng nó...
Nhưng điều lạ nhất là: chính những kẻ hay đi nói xấu đấy đã từng là người đã từng tham gia hoặc cổ suý cho những hoạt động họ đang phê phán. Quan chức về hưu thì nói xấu quan chức đương thời, đội bán hàng đa cấp thì nói xấu các công ty đa cấp khác, mấy em ăn mặc hở hang rất hay chê mấy đứa khác ăn mặc hở hang. Rồi bĩu môi bảo: con này ăn mặc quê vãi mày ạ. Đâu biết rằng chính mình cũng là đối tượng bị kẻ khác chửi một lũ nhà quê.
Một đối tượng khác hay đi nói xấu người khác là những người thất bại và những kẻ bất mãn. Hoặc là những người chưa từng làm gì để có thể thất bại. Với họ, chuẩn mực sống vô vi của họ là chuẩn mực cần có của xã hội. Không ai được đổi mới. Không ai được làm gì. Không ai được phát triển hơn họ. Ngoài ra, họ chêm thêm một câu: Tham cho lắm vào, làm cho lắm vào, cuối cùng mà chả chết. Khốn nạn thay cho ai mà gặp cảnh con cái không ngoan, vợ chồng lục đục, bệnh tật giày vò...thì họ sẽ bồi thêm cho câu: Thấy chưa, tao đã bảo mà, tiền nó bạc lắm, trời không cho ai cái gì hết bao giờ đâu, đúng là Giời có mắt!
Ác nhỉ!
Nên việc bị ai đó nói xấu cần được coi là một ân huệ. Như vậy là mình vẫn được thiên hạ ưu ái quan tâm và dõi theo. Mình vẫn được người ta dành cho một khoảng thời gian quan trọng trong quỹ thời gian hạn hẹp của họ, vậy là quá tình nghĩa rồi.
Mà mình thì cũng có hay hớm gì, mình cũng đang nói xấu những người đã, đang và sẽ định nói xấu mình đấy thôi!
Vậy là hoà nhé
Tác giả: Hoàng Trung Dũng
Ý kiến bạn đọc
Newer articles
Older articles