Mất tiền mất của là chưa mất gì, mất niềm tin và nghị lực là mất tất cả
KIÊN CƯỜNG TRONG MÙA DỊCH
Tác giả: Lý Quí Trung
Có một bạn Fb comments trong status của tôi kỳ rồi là anh ơi trong thời buổi khủng hoảng khó khăn mọi bề, nhất là những khoản lãi vay ngân hàng, tiền thuê nhà, lương nhân viên đè nặng lên vai thì làm sao “sống chậm lại” được như anh nói. Mọi người như đang “chết chậm” thì đúng hơn!
Cũng đúng, nếu nhìn từ góc độ thụ động, tiêu cực. Nên tôi có trả lời là “lúc này chết thì ai cũng chết em ạ, nhưng hơn thua nhau là khúc này, trước mắt là phải thắng chính sự lo lắng và buồn phiền trong đầu mình”.
Cũng như các võ sỹ quyền anh không chỉ chiến thắng bằng tung đòn mà còn phải chịu đòn tốt, phải đứng vững trên hai chân trong lúc bị tấn công dữ dội, và đợi thời cơ để phản đòn tấn công đối thủ. Cuộc đời một doanh nghiệp hay thậm chí một đời người là một chuỗi ra đòn và chịu đòn như vậy mà người ta gọi là sự “kiên cường” - resilience.
Nên không phải tự nhiên mà các nhà đầu tư mạo hiểm không bao giờ không nhìn vào khả năng chịu đựng, mức độ lì đòn của một start-up để ra quyết định. Vì hơn ai hết, họ biết rằng đã bước chân vào nghề kinh doanh thì trước sau gì cũng phải có lúc gặp những khó khăn, bất trắc. Không có khả năng này thì con thuyền khó có thể nào tồn tại ngoài biển khơi.
Vậy sự “kiên cường” này đến từ đâu?
Từ suy nghĩ, từ cách nhìn vấn đề, và dĩ nhiên được củng cố thêm từ kinh nghiệm trận mạc.
Một trong vài điều mình rất tự hào là khả năng không bao giờ mất ngủ do công việc dù có những thời điểm bộn bề như thế nào đi nữa.
Nhờ một động tác thật đơn giản: Nếu đang lo một vấn đề nào đó trước khi ngủ (ngày nào lại không lo!) thì ngồi bật dậy ngay, lấy cây viết và tờ giấy, viết ra tất cả những điều gì đang làm mình phải suy nghĩ, lo lắng, dĩ nhiên không quên đính kèm những giải pháp tạm thời để sáng mai action ngay. Thế là trở lại giường ngủ ngon lành liền tức khắc!
Vì trong đầu mình lúc đó đã ghi nhận là “đã có giải pháp rồi”!
Nên trong thời gian “cách ly xã hội” sự lo lắng, buồn phiền sẽ lên tiếng càng ngày càng lớn - nếu không có một giải pháp, kế hoạch cụ thể gì. Tận dụng thời gian này để học đàn học hát hay học bất cứ thứ gì cũng là một kế hoạch. Còn kế hoạch làm sao cho công ty thay da đổi thịt và trở nên lợi hại hơn sau khủng hoảng thì còn gì bằng.
Nghe nói TP HCM và 7 địa phương khác đang đề nghị gia hạn thêm thời gian cách ly xã hội đến cuối tháng 4, và cũng không có gì đảm bảo đây là cái mức đến cuối cùng nếu dịch bệnh chưa được đẩy lùi như mong muốn.
Tình hình sẽ đòi hỏi mọi người giữ vững tinh thần, kiên cường chịu đựng để tiếp tục “sống chậm lại” một cách tích cực với những kế hoạch cụ thể, để trở nên mạnh mẽ hơn một khi cơn bão đi qua. Sống chậm hay chết chậm là tuỳ cách mình nhìn và ứng xử.
Tự nhiên nhớ đến câu nói nổi tiếng của Na-pô-lê-ông, đại ý: Mất tiền mất của là chưa mất gì, mất niềm tin và nghị lực là mất tất cả.